Thơ: HẠ

By Phan Đình Phùng

 

HẠ

Ta về hạ trắng xôn xao

Phượng hồng hé nụ đón chào hè sang

Chiều vàng tản mạn lan man

Bước chân gõ nhịp thời gian vô tình.

 

Râm ran mắt nắng lung linh

Vân vi thấm đẫm chút tình ta say

Nhỏ ngồi nhặt lá vàng bay

Lả theo con gió heo may ta về.

 

Chia xa tà áo mân mê

Hạ thời ngơ ngẩn đề huề ve kêu

Khoảng trời xa vắng chêu lêu

Mười hai mùa phượng góp đều mùa xa.

 

Chiều tàn bóng nhỏ lướt qua

Hoàng hôn tĩnh mịch trong tà áo xưa

Hạ về trái những cơn mưa

Bóng chiều lả đả dấu xưa rơi đầy.

 Vi Ánh Ngọc

More...

Thơ: ONLINE CHIỀU THỨ BẢY.

By Phan Đình Phùng

 

Online chiều thứ bảy

Chiều thứ bảy

Ta đang online

Bỗng có một nick name “sông quê”

“Cho bé làm quen có được không?”

Ta kích chuột “ok”.

 

Dạo chơi trên bến “sông quê”

Lặng nghe từng tiễng đề huề trong tim

Bỗng dưng cô bé im lìm

“Sông quê” lạ rứa lặng im ta nhìn.

 

Ta kích chuột “sao không trả lời?”

Cô bé không nhắn lại

“Sông quê” thoát rồi!

Bỗng ta thấy nhấp nháy

“Bé tặng anh nụ hôn đầu đời”

Rồi thoát nick không trở lại.

 

Online chiều thứ bảy

Ta bỗng vui

Lòng cảm thấy hay hay

Ta tự hỏi “thứ bảy này có trở lại hay không?”

Nhếch môi cười…ngập ngừng ta gọi “sông quê”.

Vi Ánh Ngọc

More...

Thơ: VƯỜN TÌNH.

By Phan Đình Phùng

 

 

 

Vườn tình

Có một bận cô bé hỏi

Anh đã có người yêu chưa?

Tươi cười ta trả lời chưa

Cô bé bâng quơ kiều diễm.

 

Thế rồi dạo ấy mùa mưa

Sân trường tí tách từng giọt

Chung đường ô che hai đứa

Ta nhìn cô bé ngẩn ngơ.

 

Hôm ấy và đến bây giờ

Chiều nào cũng về chung lối

Vườn tình đua nở trên môi

Đường về giọt nắng xôn xao.

Vi Ánh Ngọc

More...

Thơ: NẮNG THỜI GIAN.

By Phan Đình Phùng

 

 

NẮNG THỜI GIAN

Bình minh vừa thức giấc

Những giọt nắng mơn man lung linh xuyên kẽ lá

Chú chim non hót véo von

Nắng!

Bầu trời trong xanh

Gió rì rào lao xao nắng mới

Nắng thời gian chới với những giấc mơ

Buổi sáng bắt đầu và...

Bồng bềnh thả một thời tuổi thơ về trong ký ức

Xa xăm

Nghe lắng động những thanh âm quen thuộc

Thời gian...nắng

Chao chao gió

Dịu dịu nắn...về ta.

Vi Ánh Ngọc

More...

Thơ: NẮNG VÀ GIÓ.

By Phan Đình Phùng

 

 

NẮNG VÀ GIÓ

Từng chiều

Từng chiều vàng

Nắng lang thang

Nắng tìm cơn gió làm bạn chiều xa

Gió thoảng nghe

Gió gọi vi vu

Giọt nắng vô hình lung linh trong lá

Cơn gió chiều nhìn tất cả xa lạ

Bỗng nghe điệu đàn nắng gió hòa ca...

Có một ngày

Anh tìm thấy hạnh phúc

Nơi trái tim réo gọi

Ngoài kia nắng gió lao xao.

Vi Ánh Ngọc

More...

Thơ: KÝ ỨC XA XĂM.

By Phan Đình Phùng

 

alt

 

 

KÝ ỨC XA XĂM

Thả trôi tà áo dài

Nắng sân trường ngày ấy xa xăm

Ta về những chuỗi ngày thơ mộng

Cô bé kề bên khép má hồng vụng ngượng

Những buổi tan trường

Xe đạp bâng quơ dối lòng mong nhớ...

Ngày ấy hiện về trong ký ức

Thầy cũ còn đây

Bạn hữu xa rồi

Cô bé ơi! Đâu rồi tà áo mới

Thướt tha trong gió

Tìm lại và ghép vào nhật ký mùa vui.

Vi Ánh Ngọc

More...

Thơ: NGÀY MỚI.

By Phan Đình Phùng

alt

 

 

 

Ngày mới

 

Sáng nay vừa thức giấc

Em tung tăng đến trường

Hoa cỏ nở bên đường

Gió thoang thoảng hương đưa.

 

Liêu xiêu xe đạp vừa

Em vừa vào cửa lớp

Cái nắng rơi lộp độp

Nghe hồi hộp lòng mình.

 

Thanh âm nào lặng thinh

Tà áo dài tha thướt

Cô nhẹ nhàng từng bước

Bài giảng sao mượt mà.

 

Em nghiêng nghiêng nhìn qua

Lá ngoài hiên khe khẽ

Lượn vòng đôi chim sẻ

Mân mê chào ngày mới.

 

                    Vi Ánh Ngọc

 

More...

Thơ: NGÓNG TÌNH.

By Phan Đình Phùng

 



NGÓNG TÌNH


Trắng quá đi thôi màu áo mới


Ngây ngất hồn tôi phút bồi hồi

More...

Thơ: NGẪU HỨNG GIẢNG ĐƯỜNG 2.

By Phan Đình Phùng






NGẪU NHỨNG GIẢNG ĐƯỜNG 2

Phùng

Hình như có một thằng khùng

Mà em vẫn gọi "Phùng khùng" bấy lâu

Hình như có một nỗi đau

Đang rên rỉ chảy trong màu mắt ai.

More...

Thơ: NGẪU HỨNG GIẢNG ĐƯỜNG 1.

By Phan Đình Phùng





NGẪU HỨNG GIẢNG ĐƯỜNG 1


Phùng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần Nhung anh thấy ngọt lành dịu êm

Ước ao giây phút êm đềm

Vòng tay đan trọn vào đêm nhạc tình.

More...