Cảm nhận ca khúc: CÁT BỤI.

 

 

 

Ca khúc: CÁT BỤI

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Thể hiện: Khánh Ly

 

Chơ vơ giữa trời chiều. Lạc lõng giữa thinh không. Anh giùng giằng nơi phố thị xôn xao. Khoảng trời chiều tô thắm trên triền xanh biêng biếc. Từng chiếc lá rung rinh xào xạc vòm lá me bay. Anh ngang qua giảng đường cảm thấy mình chơi vơi lòng bỗng nôn nao. Giảng đường rộng nhưng lòng anh thấy chật.

Những thanh âm từ phía xa vọng lại nghe man mác. Anh lắng nghe và lần theo từng giai điệu. Du dương vọng về tình khúc của Trịnh Công Sơn. Anh đã nghe nghe nhiều là đằng khác nhưng chưa một lần anh lạc vào khoảng không tĩnh mịch mênh mông để thẩm thấu từng nốt trầm nốt bổng như bây giờ.

“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi”

Khoé mắt anh cay cay cơn gió vô tình thổi hạt bụi bay vào mắt. Anh vẫn ngồi đây hàng ghế đá thân quen. Trời chiều ngả màu hoàng hôn phía đằng xa chú chim non hót líu lo gọi màu thời gian. Anh ngước nhìn về phía ký túc xá nơi những giai điệu vang vang hoà quyện vào tâm hồn anh. Dường như nửa mảnh hồn anh lúc này đang bay bổng theo những thanh âm của “Cát bụi”. Không những thế giọng hát ngọt ngào của Khánh Ly chao chao dịu dịu làm sao.

“Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi”

Mái đầu anh vẫn còn xanh những sợi tóc tươi sáng theo dòng đời. Tuổi sđời anh chưa ngả màu phai. Nhưng sao giọng điệu ấy cứ gợn trong anh vào một ngày nào đó mái đầu kia sẽ ngả màu như vôi. Ôi! Nghĩ về ngày ấy anh thấy mình nhỏ bé làm sao. Trên cõi đời này không chỉ riêng anh…và quy luật sinh tử vẫn tồn tại cùng thời gian. Thời gian vô định gọi anh về.

“Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui”

Từng ngày. Từng ngày trôi qua. Ánh mặt trời lấp ló buổi bình minh rồi vô tình khuất hẳn vào hoàng hôn cô tịch. Tình yêu con người chông chênh theo dòng thời gian. Anh ngỡ như mình đang lạc vào cõi hư vô. Bất chợt nhìn lại “bao nhiêu năm làm kiếp con người” của mình rồi lặng theo dòng suy nghĩ. Thanh âm lắng đọng trong tâm hồn anh

“Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay...”

Lời ca ấy du dương làm sao. Anh đứng dậy bước đi. Từng điệu nhạc vẫn còn vang vọng phía sau. “Cát bụi” đưa anh vào cõi hư vô. Khoảng trời mênh mông. Hoàng hôn mờ dần. Chao chao con gió về đêm. Bước chân kẻ lãng du lạc vào phố thị thênh thang…

 Vi Ánh Ngọc

Vi Ánh Ngọc

Gửi Nhà văn.

Xin cho biết quý danh. Ai biết ai đâu nào. Bí ẩn quá

Nhà văn

Nhà thơ

Dạo này có vẻ nhà thơ thích cảm nhận âm nhạc nhỉ. Sắp chuyển nghề rồi. Hihi