Cảm nhận ca khúc: MỘT CÕI ĐI VỀ.

 

alt

 

 

Ca khúc: MỘT CÕI ĐI VỀ

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Thể hiện: Hồng Nhung

                                     Tặng Phương Linh

 

Một chiều ngày hạ. Ta lang thang. Đường phố thênh thang. Nắng chiếu xuống long đường làm rát bỏng đôi chân tần của kẻ lãng du. Ngoài biển Đông cơn gió ùa vào làm mát dịu từng hơi thở không tên. Đường Xuân Diệu nghiêng mình vòng tay ôm biển ngửa mình đón gió đông. Ta lặng người giữa tinh không tìm điệu nhạc ru lòng mình

“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.”

Hai mươi hai năm sống với đời tuổi thơ đã đi qua những buồn vui hoà lẫn trong từng ký ức. Ta mở lối nhìn lại mình thời gian ấy không dài nhưng đủ để ta trải lòng mình suy nghĩ tìm lại “Một cõi đi về” ngày ấy trong ta.

Chuyến đò đời ta luôn chòng chành sóng nước vòng xoáy cuộc đời có lẽ ta chưa nếm trải những đắng cay những nỗi đau trĩu nặng. Nhưng đã bao lần ta chùng bước giữa đường có những lúc tưởng chừng như gục ngã nhưng rồi ta ngoảnh lại nhìn về phía sau con đường và gượng dậy lao về phía trước như một con thiêu than. Con thiêu than trong ta lên tiếng gọi ngày mới và ánh bình minh luôn rực sáng phía trời Đông

“Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt mỏi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người.”

Đã trải qua bao mùa mưa nắng. Ta vẫn đi. Dòng đời vẫn chạy cùng thời gian. Thời gian vô biên không níu giữ ai bao giờ. Và ta cũng thế. Ta đi đi mãi. Có khi nào ta dừng chân đếm nhịp ta đi?

“Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà”

Chiều đã dịu chút nắng. Đôi chân trần vẫn lang thang. Bãi bờ cát vẫn dịu êm biển trời một màu xanh ngắt lũ còng con đang vui đùa rong chơi trên triền cát trắng. Ta ngước nhìn về phía ấy xa xăm

“Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa”

Ngày xưa đã đi qua. Cậu bé ngây ngô ngày nào giờ đây có thể sải cánh bay cao bay xa vươn mình về phía chân trời tươi sang cho ước mơ mãi bay xa. Vẫn biết rằng cuộc đời luôn đầy rẫy những chông gai và thử thách

“Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.”

Biển vẫn xanh hàng dương gió thổi vi vu. Ta đứng lặng mình ngắm hoàng hôn buông dần rồi khuất mãi phía trời xa. Bất chợt mỉm cười nhìn biển vào đêm.

 Vi Ánh Ngọc

Mai Chiêu Sương

Cảm ơn bạn trẻ thăm mình nhé. Chúc vui.

Đình Phùng

Gửi chú Lê Vi

Lại được chú ghé thăm. Vui quá

LV - QH

chia sẻ

Vào thăm cùng hướng về nhạc Trịnh chúc Vi Ánh Ngọc luôn vui.