Cảm nhận ca khúc: DIỄM XƯA.

 

 

 

 

 

Ca khúc: DIỄM XƯA

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Thể hiện: Khánh Ly

                                Tặng Trúc Ly

 

Mưa!

Mưa!

Ngoài trời mua vẫn rơi. Từng giọt mưa tí tách. Anh vẫn ngồi đây “Thạch quán” nhẹ nhàng từng giai điệu ca khúc ấy cứ du dương trong tâm hồn anh. Anh lặng nghe giọng hát Khánh Ly buồn mà da diết sâu lắng đến từng thanh âm. “Diễm xưa” cuốn hút anh qua từng ca từ lắng đọng

“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao”

Mưa! Cơn mưa không ào ào không vội vàng. Mưa nhẹ nhang mưa bay bay. Mưa thẩm thấu lòng anh từng hạt mưa vân vi theo từng giọt đắng cà phê.

Ngoài hiên chiếc lá khẽ buồn. Những chuyến xe chiều thưa thớt đi trong mưa dường như muốn tắm mình theo những cơn mưa trái mùa

“Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua”

Anh lướt nhìn bước chân ai đó dưới mưa tiếng guốc nhẹ nhàng. Cô bạn khẽ cười trong câu hỏi bâng quơ. Anh ngơ ngác chợt thấy lòng mình se lại chêu lêu nơi gốc phố thân quen

“Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa”

Một mình lặng nhìn mưa một mình xót xa. Con tim anh đau đáu với sự cô đơn hoà quyện vào từng giọt mưa. Có lẽ ai cũng yêu. Và Trịnh Công Sơn và anh ai cũng có một thời trai trẻ ai cũng yêu và đâu đó có những tình yêu đơn phươnbg tầm lặng ai cũng có những phút giận hờn vu vơ để rồi ngoảnh đầu nhìn lại một thời yêu nồng nàn ngây ngô của phút ban đầu. Và níu kéo

“Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau”

Có lẽ anh cũng giống như những giai điệu ấy. Anh muốn níu giữ tình yêu níu giữ những kỷ niệm của một thời xa. Nhưng rồi làm sao ai đó có thể thấu hiểu tâm hồn anh trong cơn mưa này

“Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em nhớ những vết chim di”

“Diễm xưa” đã mang bóng dáng ấy – bong dáng người thiếu nữ một thời chung bước cùng anh. Và thoáng nghĩ anh nhớ về ngày ấy có những chiều cùng ai té nước dưới mưa dầm mình cùng chiếc xe đạp tung tăng uốn lượn qua từng nẻo đường. Để những kỷ niệm ấy luôn vẫy gọi trong anh thẩm thấu trong anh để rồi:

“Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”

Mưa vẫn rơi! Giọt cà phê lắng đọng…bước chân ai gõ nhịp thời gian

 Vi Ánh Ngọc