Cảm nhận ca khúc: BIỂN NHỚ.

 

alt

 

 

 

Ca khúc: BIỂN NHỚ

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Thể hiện: Khánh Ly

 

Biển vào đêm. Tĩnh lặng. Anh lang thang một mình trên triền cát trắng. Từng làn sóng chênh chao xô bờ. Con sóng ngả nghiêng rồi bất chợt tung toé trên không những bọt nước lăn tăn…lăn tăn…Bước chân anh chùng lại lắng nghe giai điệu “Biển nhớ” miên man gợi buồn.

“Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rủ lê thê gọi bờ cát trắng đêm khuya”

Biển – người tình ngàn năm đợi chờ. Biển là biểu tượng cho trái tim con người tha thiết những ân tình và chất chứa đầy tâm trạng. Khi tình yêu phải cách xa biển là một khoảng không hoài vọng và chờ đợi níu gọi sự trở về bên nhau. Gọi những kỷ niệm gọi cả niềm đau. Niềm đau ấy sâu lắng đồng cảm trong tâm hồn anh

“Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
Sỏi đá trông em từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ”

Dáng nằm “nghiêng nghiêng” của núi đầy những ám ảnh đợi chờ và những ước vọng không mong muốn về sự phụ rẫy ấy làm con tim anh thắt lại. Nhịp chân anh thầm lặng anh khẽ lướt nhìn về phía ấy xa xăm.

Đêm bỗng trở nên cồn cào. Màng sương len lỏi vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn anh. Anh cảm thấy lạnh

“Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về
Chiều sương ướt đẫm cơn mê
Trời cao níu bước sơn khê”

Cô đơn và lạnh lẽo giá buốt con tim. Dường như con tim anh xốn xang mong đợi nhung nhớ về một tình yêu vĩnh cửu. Và biển biển luôn nghe ngóng sự trở về của tình yêuvới niềm vô vọng đan xen hi vọng

“Ngày mai em đi biển có bâng khuâng gọi thầm
Ngày mưa tháng nắng còn buồn bàn tay nghe ngóng tin sang”

Bàn tay ấy! Bàn tay một thời dìu bước nhau đi. Và giờ đây anh cố tìm trong tiềm thức một hoài vọng để thương để nhớ

“Nửa bóng xuân qua ngập ngừng nghe trời gió lộng mà thương”

Bờ cát sóng vẫn vỗ. Từng con sóng rì rào. Bước chân anh trĩu nặng vào đêm…

“Nghe buồn nhịp chân bơ vơ”…

 Vi Ánh Ngọc